Nghĩ về chiến tranh..!

Đất mẹ yêu thương nơi bao bọc những người đã nằm xuống vì chiến tranh, Giống như bao người trẻ khác tôi được sinh ra và lớn lên trong thời bình, chẳng phải chịu đau khổ của bom đạn chiến tranh, của cảnh đất nước chiacắt, của những năm tháng bao cấp khó nhọc.

IMG_1513

Ấy nhưng, mỗi khi nhìn về về hiện tại, tôi lại muốn quay lại quá khứ để hiểu, để tìm những lời giải đáp cho lịch sử dân tộc. Một đất nước với cả ngàn năm bị giặc phương Bắc Đô hộ, một đất nước mà cả ngàn sau vẫn giặc phương Bắc với tham vọng xâm lược quê hương.


Gia đình tôi tuy không có người nào phải nằm xuống vì bon đạn chiến tranh, nhưng Ông, Chú, Bác tôi cũng gắn bó thời trai trẻ bên cây súng, họ cầm súng vì lý tưởng giải phóng đất nước, vì khát khao đưa Việt Nam trở thành một quốc gia Hùng cường.


Quê hương tôi, tuy không phải là mảnh đất cách mạng,  nhưng nơi ấy bao bọc không biết bao thế hệ lãnh đạo, những nhà văn hóa góp phần xây dựng đất nước ta như ngày hôm nay.

Nghĩ về quá khứ, nơi tôi chẳng được sống, nhưng những trang sách tôi đọc được làm tôi cảm thấy để có ngày hôm nay, một Việt Nam có ba miền Bắc – Trung – Nam thì bao nhiêu thế hệ người Việt đã ngã xuống vì chiến tranh. Đất nước hôm nay liền một dải là sự hy sinh vô cùng lớn về quân và dân thường.


Nghĩ về hiện tại, nơi tôi đang sống, học tập, hẳn tôi và nhiều bạn chẳng đôi lần sống và chẳng nghĩ quá khứ của dân tộc, chúng ta sống một cách thờ ơ, vô cảm. Chúng ta chẳng bao giờ so sánh thời gian mà chúng ta ở bên bố mẹ, những người yêu thương, thời gian mà chúng ta học hành yêu đương, chơi bời với một giây thời gian mà những người đi trước đã ngã xuống. Chúng ta phí hoài quá nhiều thời gian cho những thứ vô bổ mà không biết rằng cũng khoảng thời gian ấy những người đã nằm xuống ngoài nghĩa trang liệt sĩ kia đã phải tranh thủ nói chuyện với gia đình người yêu qua những phong thư viết vội sau giờ phút chiến đấu.


Nghĩ về hiện tại. nhiều khi tôi thấy dường như sau những năm tháng đói khát trong chiến tranh người ta tự cho phép mình xa đọa, sống hưởng lạc trên những mất mát của dân tộc trong quá khứ. Tôi chẳng muốn lôi ra đây những tham nhũng, những dối trá, những nền giảng dạy làm tha hóa con người, bởi vì thiết nghĩ nói ra trong những ngày này sẽ làm linh hồn các anh bật khóc.


Thôi thì hiện tại nó vẫn đang diễn ra, chừng ấy thôi chưa đủ với cuộc sống này, nhưng tôi lại đau đáu về tương lai, tương lai của tôi, của bạn tôi, của dân tộc tôi.
Mà cũng thôi, nhân những ngày tri ân những người đã nằm xuống vì chiến tranh, tôi nghĩ mình nên nói ra những suy nghĩ của mình, mách sống của một đất nước nó từ quá khứ, hiện tại và tương lai, chúng ta không thể quên quá khứ để sống cho một hiện tại tốt đẹp và hướng tới một tương lai với những gì đẹp nhất.
——
PS: Có thể các bạn chưa biết:

Để kết thúc chiến tranh:
– Khoảng 4 triệu quân nhân của cả Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, và Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh.
– Gần 2 triệu thường dân chết;
– Hơn 2 triệu thường dân mang thương tật suốt đời;
– Khoảng 2 triệu người (gồm cả quân nhân) phơi nhiễm các loại hóa chất độc hại.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s